[TIN MỚI][6]

chia-sẻ
confession
dạy-con
hôn-nhân
làm-cha-mẹ
người-vợ
nuôi-con
phụ-nữ-24
tâm-sự
tâm-sự-phụ-nữ-có-gia-đình

Đẫm nước mắt: "Chị không xứng là chị dâu tôi!"

Bên lề: Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của một bạn trẻ về chuyện tình cảm của người anh trai và hãy cho bạn ấy những lời khuyên tốt nhất nhé!
"Nên vui hay nên buồn đây nhỉ? Giờ này hôm qua mình vừa bị anh trai đấm cho 1 phát sưng hàm... Chỉ vì mở miệng nói: "Chúc anh chị hạnh phúc" với cái nhếch mép... Còn bây giờ, mình mới bỏ nhà, bỏ việc ra biển 1 vài ngày...

Nhà mình có 3 anh em, cả 3 anh em đều học Mỏ và học CNTT, mình và anh trai đều đã tốt nghiệp và đi làm, còn cô em gái thì đang học năm cuối.

Từ nhỏ, Ba Mẹ mình vất vả nuôi 3 anh em khôn lớn, chính vì thế mà cả 3 luôn ngoan ngoãn và học hành rất nghiêm túc. Mình và anh trai tốt nghiệp bằng Giỏi, anh mình đang làm ở Viettel, còn mình làm ở FPT, con em gái thì chắc cũng bằng Giỏi, và mình đang hướng nó vào Samsung. Câu chuyện mình muốn chia sẻ ở đây là về anh trai mình, người mình thần tượng hơn cả Ba Mẹ.

Anh trai mình quyết tâm 5 năm ĐH học hành nghiêm túc, đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí và cho 2 em, và quyết tâm không yêu khi còn đi học. 3 năm trôi qua, anh luôn đứng đầu lớp, năm nào cũng đạt học bổng, anh vẫn đi làm thêm được và gửi tiền về nhà cho Ba Mẹ. Còn phải nói, cả nhà mình hãnh diện lắm, và mình cũng luôn lấy anh làm tấm gương để phấn đấu. Anh học xong năm 3 thì cũng là lúc mình thi ĐH, và mình cũng bắt chước anh nộp vào CNTT của Mỏ, vì anh nói Thầy Cô nhiệt tình lắm, anh thấy ổn để mình nộp vào đó. Mình đỗ Mỏ và đi học năm nhất, anh bước sang năm 4. Mình được ở với anh và 1 người bạn rất thân của anh. Mọi chuyện yên bình tới gần hết năm 4, cho tới khi có biến cố lớn nhất cuộc đời anh... mình nghĩ là vậy!

Anh trai tôi yêu âm nhạc, thích sáng tác bài hát và thơ, anh thích tham gia các hoạt động, nhưng vì đi làm thêm nên anh không có thời gian cho đam mê riêng của mình. Và rồi anh cũng đã tìm cho mình được 1 đam mê, đó là chị... 

Anh gặp chị vào 1 ngày mưa bão, khi anh đi làm thêm về, thấy chị đang đứng co ro ở bến xe bus 1 mình. Anh dừng lại ngỏ ý cho chị đi nhờ, nhưng chị có vẻ nghi ngờ anh. Anh chìa thẻ sinh viên ra rồi bảo chị lên xe nhanh vì trời đang mưa, với lại giờ này có khi đã hết xe bus rồi. Chị đồng ý và lên xe, choàng tạm cái vạt sau áo mưa của anh lên để che mưa bão. 

Hai người nói chuyện và biết chị học Tài chính, ngay cạnh Mỏ, và còn bất ngờ hơn khi chị đang thuê trọ ngay nhà bên cạnh chỗ anh em tôi đang ở. Rồi sau ngày hôm đấy, thi thoảng anh tôi vẫn chở chị ra bến xe cho tiện đi làm hoặc đón chị nếu chị về muộn, vì anh cũng tiện đường. Lâu dần anh mới chỉ điều tra thêm được là chị kém anh 1 tuổi, ở Yên Bái. Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh và chị yêu nhau. Anh tôi hơi nhát và cũng rất trầm tính, nhưng chắc chị yêu anh tôi vì anh tôi rất thật thà, tốt bụng và yêu chị nhiều. Rồi anh tôi ngỏ lời yêu chị, và chị đồng ý... Cuộc đời của anh như toàn màu hồng, anh làm việc hăng say, yêu chị hăng say, quan tâm tới mọi người...

Anh và chị cùng tốt nghiệp. Anh tôi được nhận làm chính thức ở Viettel sau bao thời gian thực tập, thử việc trước đó. Chị nộp hồ sơ và làm việc ở BIDV. 2 anh chị vẫn yêu nhau thắm thiết... 1 năm, 2 năm... anh chị vẫn rất yêu nhau... Và đến khi tôi bước sang năm cuối, là lúc anh chị đã yêu nhau được gần 4 năm... Biến cố cuộc đời anh bắt đầu từ đây...

Anh và chị đã xác định từ khi ra trường đi làm là sau này sẽ cưới nhau. Và giờ, anh chị đã đến tuổi lo chuyện gia đình nhỏ, nhưng có nhiều lý tưởng bất đồng nhau, 2 anh chị thường xuyên cãi nhau. Sau vài năm yêu nhau, mỗi khi cãi cọ anh không còn đứng cả đêm ở dưới mong chị xuống, còn chị, không còn khóc lóc gọi điện cho anh... 1 lần, 2 lần, 3 lần... cứ như vậy rồi làm lành với nhau. Rồi cho đến 1 lần khác, 2 tuần cả 2 không nói chuyện, rồi anh hẹn gặp chị, anh nói mệt mỏi, muốn dừng lại để suy nghĩ mọi chuyện...

Trớ trêu ở đây, là chị có nhiều người tán tỉnh lắm, mặc dù biết chị đã có anh. Chị không dừng lại ở cuộc nói chuyện nào, mà vẫn nói chuyện với 1 người tán chị như chị chưa có người yêu. Chị nói 2 tuần không nói chuyện với anh chị buồn kinh khủng, và người đó làm chị vơi đi nỗi buồn khi ngày nào cũng rủ chị đi xem phim, ăn uống, đi nghe nhạc... Chị xiêu lòng và đến với người mới... Còn anh tôi, ngày đi làm, tối đi nhậu, đêm cafe thuốc lá, anh nghĩ nhiều lắm! Anh nói với tôi chị là cuộc đời của anh, anh sẽ chấp nhận mọi chuyện để anh và chị có được hạnh phúc. Tôi thương anh và tin chị, tôi nói anh hãy đi tìm chị đi, ngay bây giờ kẻo muộn.

Anh đi tìm chị, anh chờ chị ở dưới nhà... 12h đêm chị bước xuống con xe SH. Anh lặng lẽ nấp vào 1 góc tường, nhìn thấy 2 người âu yếm... Người kia ra về, anh đi ra gặp chị, nói với chị mọi chuyện. Chị khóc, chị nói muốn quay về với anh, nhưng chị nói tình cảm chị dành cho anh không còn nữa, chị đã trót để người khác bước vào trái tim chị. Đêm hôm đấy anh không về nhà, và tôi không biết chuyện của anh chị, không biết đêm ấy anh đi đâu. Sáng hôm sau anh về sớm và đi làm. Tối anh về và kể hết mọi chuyện với tôi, anh nói không còn cơ hội nữa.

Anh tôi đau khổ, tuyệt vọng... Đau mỗi khi nhớ đến chị, đau mỗi khi có ai nhắc đến chị, đau mỗi khi đi qua 1 nơi mà 2 người từng đến... đau mỗi khi gia đình tôi nhắc anh đưa chị về nhà chơi... Còn chị, chị vô tư thanh thản sống hạnh phúc với người mới, người mà chị cho là chị chọn đúng... chị hạnh phúc trên nỗi đau của anh tôi. Ừ, và tôi tin trên đời này có luật NHÂN-QUẢ. Và chị đã gặp QUẢ!

Anh tôi vật lộn hơn nửa năm để vượt qua nỗi đau đấy và lấy lại tinh thần, anh tiếp tục cố gắng trong mọi việc, trừ chuyện quen 1 cô gái khác! Và rồi anh lại không được bình yên, khi chị tìm đến anh! Chị nói chị và người kia đã chia tay, sau đó chị mới biết chị mang bầu... Chị muốn con chị có Ba, chị muốn quay lại với anh! Anh về nhà xin phép gia đình cưới chị. Tất nhiên gia đình tôi không biết chuyện chị chia tay anh vì đến với người khác, mọi người vẫn nghĩ 2 người chia tay bình thường và giờ quay lại, mọi người rất đồng ý và lập tức họp gia đình để lo đám cưới cho anh.

Tôi cuối cùng cũng đã biết vì sao anh và chị cưới nhau... Tôi không biết anh có còn yêu chị không, nhưng anh chưa quên được chị, và anh rất thương chị. Tôi và anh đi uống rượu tâm sự, anh kể anh đã yêu chị và nhớ chị như nào, đau khổ vì chị như nào... Nhưng tôi không hề muốn anh cưới chị, chị đã không quay lại sớm hơn, chị đã chà đạp lên anh, chị không xứng làm vợ của anh... Nếu chị không mang bầu, tôi nghĩ chẳng bao giờ chị có ý định quay lại với anh tôi.

Khi tôi viết những dòng này... Nước mắt tôi đang rơi... Chẳng biết vì sao... Lúc thì thấy vui vì anh lấy vợ, lúc vui vì sắp làm chú, lúc buồn vì chẳng biết rồi chị có chung thủy với anh không, lúc khóc vì sợ anh lại gặp phải sóng gió...

Các bạn à, mình chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa...

Chỉ muốn nói rằng... Làm gì đi nữa thì cũng nên nghĩ trước nghĩ sau, không phải sống theo ý mình là được các bạn à, như thế nó đơn giản quá. Sống phải có tình, có nghĩa, sống phải biết nghĩ tới gia đình, anh em, bạn bè thì mới đáng sống. Vì cái tình cái nghĩa nó mới đem lại hạnh phúc thật sự, chứ không nên vì bản thân, vì lợi danh hay vì cái trước mắt mà quên đi tình nghĩa, chà đạp, đạp đổ đi niềm tin của người khác!

Trên đời này có Nhân, có Quả đấy các bạn!"

Phụ Nữ Confession

Tâm sự phái đẹp! Nơi chị em phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau tâm sự, cùng nhau đóng góp những ý kiến hay những lời khuyên bổ ích giúp giải quyết những vấn đề gặp phải trong cuộc sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy nhập từ khóa cho sản phẩm bạn cần tìm, ví dụ: nhẫn bạc đẹp, dây chuyền bạc đẹp